Mãi MỞ
MỞ là mối tình thứ hai của mình
Hello mọi người, lâu quá không gặp rồi nhỉ. Dạo này mọi người có khỏe khôngg?
Thời gian vừa rồi mình khá bận rộn với công việc và những cuộc hẹn, nên thực sự chưa có nhiều thời gian để ngồi xuống viết một cách tử tế.
Thêm nữa là, gần đây cũng có một sự kiện khá đặc biệt với mình.
Mở - Mơ và Hỏi, một cộng đồng mình vô cùng yêu thích, đã quyết định dừng hoạt động.
Để khép lại hành trình 4 năm đầy thăng trầm và rực rỡ, Mở đã tổ chức hai buổi Tốt nghiệp ở Sài Gòn (30/11) và Hà Nội (1/12) để chúng mình - những cựu học viên, staff cũ,… - có cơ hội gặp gỡ, ăn mừng và cùng nói lời tạm biệt.
Trước buổi tốt nghiệp ấy, mình đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng và cố gắng hoàn thành sớm mọi deadline để không vướng bận điều gì vào ngày hôm đó.
Mình muốn dành trọn tâm trí và thời gian cho những con người ấy, những người đã tạo ra Mở, tạo ra một không gian an toàn nơi mình được học hỏi và phát triển, nơi mình cảm thấy được thuộc về.
Hơn 160 con người từ hai miền Nam - Bắc đã tề tựu bên nhau. Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều tiếng cười, và tất nhiên cả những giọt nước mắt.
Cách đây hơn một năm, khi WOTN 3 (khóa học mình tham gia của Mở) kết thúc, Fuong đã hỏi một câu mà mình nhớ mãi:
"Đây là lần đầu tiên chị ở trong một cộng đồng như thế này đúng không ạ?"
Chắc vì Fuong thấy mình dành nhiều tình cảm và tâm huyết với khóa học quá.
Mình trả lời: "Không hẳn…"
Năm cuối đại học, mình cũng ở trong một cộng đồng tương tự, gọi tắt là CF. Cũng đã cùng khóc, cùng cười với những người anh em, bạn bè ở đó. Đi đến đâu, gặp ai mình cũng hào hứng khoe CF tuyệt vời thế nào, thú vị ra sao.
Với mình, cộng đồng ấy như mối tình đầu vậy.
Bỡ ngỡ, hết mình, mãnh liệt, đầy khát khao và tự do của tuổi trẻ. Dốc hết trái tim để yêu thương và cống hiến.
Và rồi, cũng như bao mối tình đầu khác, kết thúc là điều không thể tránh khỏi.
Sau CF, Mở là cộng đồng thứ hai mình cảm thấy có sự kết nối sâu sắc.
Cuộc tình thứ hai. Bao dung, cởi mở và chân thật.
Mở cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối. Như cô gái ngủ dậy muộn vào buổi sáng cuối tuần, tóc tai bù xù, mặt mộc chẳng chút son phấn, nhưng vẫn tự tin cười toe đứng trước đối phương, vì biết mình đang yêu và được yêu trọn vẹn.
Ở Mở, mình chưa bao giờ phải cố - rướn - gồng. Việc kết nối với mọi người dễ dàng như hơi thở. Mình được sống thật với cảm xúc của mình, lúc hướng nội, khi hướng ngoại, đôi khi lại lặn mất tăm khỏi cộng đồng (và chẳng ai phàn nàn về việc đó).
Mình chẳng ngại chia sẻ cả những câu chuyện riêng tư và yếu đuối, vì không lo bị ai đánh giá hay phán xét. Mình biết, ở nơi này, chỉ cần mình lên tiếng, sẽ có người dang tay ra giúp đỡ và ôm lấy mình.
Hãy tưởng tượng xem. Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng bạn cũng tìm thấy người mình muốn ở bên. Bạn thích phiên bản tỏa sáng lấp lánh của bản thân khi ở cạnh họ. Bạn hạnh phúc vì được yêu thương bởi chính con người mình.
Và giờ, bạn phải học cách nói lời tạm biệt với người ấy.
Haizzz...
Bạn đã hiểu được cảm giác của mình vào ngày 1/12 vừa qua rồi đó.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, mình khóc tu tu khi trở về nhà và mất đến một ngày rưỡi sau đó mới lấy lại được tinh thần.
Nhưng mình biết, đó không phải là cách Mở dạy mình nói lời tạm biệt.
Không phải mọi người cùng tụ họp, cùng vui chơi tới sáng rồi khóc một trận tả tơi. Ai về nhà nấy, từ nay mỗi người đi trên một con đường khác.
Với Mở, tạm biệt tức là Mở ra một chương mới.
Chúng mình có thể kết thúc về mặt hình thức, nhưng những giá trị chúng mình đã trao đi, những kết nối chúng mình đã tạo ra, sẽ tiếp tục được lan tỏa. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng mình sẽ tìm cách để tiếp tục đồng hành với nhau, cùng nhau trao đi giá trị - ít nhất là với việc viết và việc học.
Chính vì vậy, trong thời gian tới mình sẽ viết một series về Mình và Mở: bắt đầu từ cái duyên gặp gỡ, những con người mình đã gặp, những ấn tượng và kỷ niệm chúng mình có với nhau,…
Đây không chỉ là cách để mình lưu lại hành trình đáng nhớ đã qua, mà còn là để chiêm nghiệm về những bài học mình có được trong "mối tình" này.
Nếu mọi người hứng thú muốn nghe về chuyện tình của mình với Mở, có thể subscribe Substack của mình nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình sau một thời gian dài vắng bóng.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nhaa.
See you soon ạaa!








Cant waitttt to read your posts my dear sister 😘😘😘