Bình thường, mọi người có hay kể chuyện buồn, những khó khăn của mình cho mẹ nghe không?
Mình thì có.
Vì mình muốn thành thật với mẹ
Từ bé đến lớn, hầu như chuyện gì mình cũng đều đem kể với mẹ: học hành không hiểu bài, cãi nhau với bạn bè, áp lực thi cử, chia tay người yêu, stress vì công việc, bấp bênh hoang mang mất định hướng,...
Lớn lên, thấy mọi người xung quanh đều bảo đừng mang lo âu về cho mẹ, mình đâm ra hoang mang: liệu mình có đang khiến mẹ phải suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn không?
Thế rồi mình cũng tìm cách giấu giếm.
Giấu giếm áp lực, giấu giếm stress, giấu giếm khó khăn mà mình gặp phải. Mình giấu đi hết những buồn tủi, trắc trở trong một thời gian dài.
Nhưng sự thật chỉ có mình nghĩ là mình đang giấu được mẹ thôi.
Mãi về sau mình mới biết hóa ra mẹ biết thừa những lúc nào mình đang gặp khó khăn mọi người ạ (dù không nắm rõ vấn đề cụ thể)
Ừ thì cuộc sống này làm gì có chuyện không buồn khổ bao giờ đâu. Chắc chắn là có chứ. Mà mẹ của chúng mình, đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi, đã trải qua bao sóng gió của cuộc sống để nuôi mình khôn lớn.
Kinh nghiệm của một người phụ nữ từng trải, cùng giác quan thứ sáu nhạy cảm và tinh tế của một người mẹ, việc nhìn ra con mình có đang ổn, không ổn, hay giả vờ ổn, với mẹ có lẽ cũng chẳng khó lắm đâu.
Mặt mũi hốc hác, quầng mắt thâm, tóc tai bù xù, khuôn mặt thiếu thần sắc, giọng mệt mỏi,... những dấu hiệu nhỏ ấy, dù có cố giấu thế nào đi nữa, mẹ đều thấy được hết.
Vậy nên nếu đã không thể giấu được mẹ, thì mình chọn nói ra.
Để mẹ biết rằng, khi có khó khăn, ít nhất mình vẫn có thể chia sẻ với mẹ. Thay vì để mẹ trăn trở, nó khổ sao nó cứ giữ trong lòng, chẳng kể cho mình nghe...
Ai mà biết được, cơ hội để chúng mình thành thật với mẹ có còn nhiều không?
Vì mình muốn mẹ yên tâm
Vẫn nhớ có đoạn video ngắn được trích ra từ 1 tập Have a sip của Vietcetera với khách mời là anh Hung Vanngo (chuyên gia trang điểm nổi tiếng)
Khi được hỏi: "Nếu ngày mai anh phải lên hoang đảo và không biết ngày trở về, anh sẽ chọn ai để đi cùng anh?"
Trong niềm xúc động khó kìm nén, anh đã lựa chọn mẹ của mình, để có nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ hơn.
Khi mình lướt xuống phần comt bình luận để đọc, không nằm ngoài dự đoán, đa số mọi người đều đồng loạt phản đối và chỉ trích anh, với cùng một lý do: lên hoang đảo vất vả, thiếu thốn như thế mà lại kéo mẹ đi cùng.
Tuy nhiên giữa hàng chục comment chê bai ấy, có 1 comt đi ngược lại số đông. Đại ý thế này:
Ngày trước làm con mình cũng nghĩ như comt của các bạn ở đây, sợ bố mẹ khổ. Nhưng bây giờ làm mẹ rồi, mình không muốn con mình ở nơi đó 1 mình buồn tủi, khó khăn bủa vây con. Mình sẽ xót lắm. Mình muốn con dẫn theo mình. Con cái dù lớn thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là con của mẹ, mình cũng chỉ mong được ở bên con càng lâu càng tốt, chỉ mong con chia sẻ khó khăn cùng mình. Mình hạnh phúc vì được đồng hành cùng con, dù có khổ đến thế nào.
Chúng mình thường không kể chuyện khó khăn với mẹ vì không muốn làm mẹ buồn khổ theo.
Nhưng sự thật thì không (hoàn toàn) như thế.
Chẳng phải khi yêu ai đó sâu sắc, chúng mình cũng đều muốn được biết mọi điều: hỉ nộ ái ố thuộc về người ta hay sao?
Mẹ cũng yêu chúng mình theo cách như vậy.
Càng yêu thương con cái, mẹ càng muốn có mặt trong cuộc sống của các con, muốn biết chúng nó vui hay nó buồn, đang trải qua những gì, mình có giúp được gì không, nó có đang hạnh phúc và đủ đầy không?
Và dù rằng có thể mẹ cũng không giúp được gì cho chúng mình đâu. Nhưng mẹ sẽ (phần nào) yên tâm, vì ít nhất mẹ biết mẹ vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của con (một cách gián tiếp).
Bởi vậy nên, vấn đề không phải là kể hay không kể khó khăn với mẹ.
Vấn đề là mình sẽ kể cho mẹ như-thế-nào, để vừa có thể thành thật với mẹ, vừa giúp mẹ yên tâm, lại không làm mẹ lo lắng thêm.
Mình không kể khổ, mình trao niềm tin cho mẹ.
Vấn đề không bao giờ nằm ở vấn đề, mà nằm ở cách chúng mình xử lý và đối mặt với vấn đề.
Chuyện buồn, chuyện khó khăn của chúng mình, có thể trở nên khổ sở hơn, đau đớn hơn, hay nhẹ nhàng hơn với mẹ, phụ thuộc vào cách chúng mình kể ra.
Kể khổ khác, sẻ chia khác. Mình luôn tâm niệm trong đầu: khi mình kể ra những khó khăn với mẹ, là mình đang học cách chia sẻ với mẹ, không phải là kể khổ hay than vãn.
Bởi vậy, có 2 điều mình luôn chú ý:
Tone giọng, thái độ, cảm xúc của mình khi nhắc đến những khó khăn đó.
Sự tự tin của mình trong việc giải quyết vấn đề (giải pháp, các hướng xử lý,...)
Mình luôn cố gắng kể cho mẹ với 1 tone giọng trung tính và thái độ lạc quan nhất. Rằng khó khăn của con nó cũng nhẹ nhàng thôi, chuyện nhỏ ý mà, con đã có hướng giải quyết cho nó rồi.
Hoặc không thì mình cũng cười toe bảo với mẹ: "Thôi nói chung là con kệ, con tìm hiểu rồi, không sao đâu, từ từ sẽ ổn ý mà."
Tất nhiên khi khó khăn đi qua, mình cũng không quên chia sẻ với mẹ, mình đã làm những gì để vượt qua nó.
Mẹ sẽ thấy chúng mình khôn lớn và trưởng thành hơn, nhờ vào những lần chứng kiến con của mẹ đi qua sóng gió như thế.
Cách này không chỉ giúp mình chia sẻ được chuyện buồn, những khó khăn trong cuộc sống với mẹ, để mẹ có cảm giác đang ở bên và đồng hành với con. Mà mình còn có thể trao niềm tin cho mẹ nữa.
Một niềm tin rằng:
Không phải không có khó khăn, mà dù khó khăn thế nào con gái mẹ cũng lạc quan và xoay sở vượt qua được, vì con đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc là MẸ.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Đợt năm ngoái em burnout. Ngồi ở rooftop cafe của trường. Tự nhiên mẹ nhắn hỏi cuối tuần có về không. Em nức nở luôn 😭 rồi kể với mẹ con stressed quá. Mẹ bảo chuyện gì cũng có cách giải quyết, về nhà nói chuyện nhé. Từ đó giờ có gì em cũng kể, một cách lặt nhặt có, chi tiết cảm xúc cũng có luôn.
Em đọc bài viết này 2 lần rồi. Em đồng ý với chị hết thảy. Đặc biệt em tin vào chuyện nói chuyện để mẹ yên tâm, chứ không muốn làm mẹ lo tí nào. Nhiều khi mẹ còn cho em lời khuyên quý giá nữa ý 🌸
Cảm ơn chị vì những suy nghĩ thật nhìu yêu thương ạ!
P/s: bác và chị giống nhao ghê, đẹp quoá 😤
Bài viết rất rất chạm luôn ạ ❤️